đưa ra một quyết định độc tài giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó anh lôi
kéo tay của Tô Song Song định đi ra ngoài.
Ông nội Tần bị thái độ này của Tần Mặc chọc tức, lập tức đưa tay ra phía
sau đầu, định lấy chiếc gối đầu ném về phía Tần Mặc, nhưng cuối cùng ông
lại nghĩ chỉ sợ hành động kia của mình sẽ làm cho Tô Song Song bị dọa sợ,
cho nên ông chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Đang lúc Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song xoay người định rời đi, thì chỉ
trong một tích tắc, ông nội Tần vội vàng hỏi tiếp một câu: "Tiểu Na đã tỉnh
chưa?"Tô Song Song vừa nghe thấy ông nội Tần nhắc tới Cô Tô Na, liền
cảm thấy thật sự đúng là cảnh nhà dột lại gặp trời mưa cả đêm. Dạo này
người nhà họ Tần thế nào mà từng người một đều bị gặp tai nạn như vậy!
"Tiểu Na đã được cho uống thuốc an thần, cho nên vẫn chưa tỉnh lại.
Ông nội, ngài không cần phải lo lắng cho tiểu Na đâu ạ, bác sĩ bảo ngày
mai thì cơn sốt sẽ lui thôi, sẽ không có gì đáng ngại đâu ạ."
Bệnh tình của Cô Tô Na ở bên kia, đến giờ không còn có vấn đề gì lớn
lao nữa rồi, cho nên xem ra giọng nói của Tô Song Song nghe khá nhẹ
nhõm.
Ông nội Tần nghe xong, gật đầu một cái, không muốn làm cho Tô Song
Song khó chịu, nhưng ông vẫn như cũ, không nhịn được mà thở dài một
hơi, suy nghĩ một chút, ông vẫn không thể kiềm chế nổi lại tiếp tục nói dặn
dò Tô Song Song một câu: "Nếu như ông nội phải đi, Song Song, ông
phiền cháu hãy chú ý chăm sóc cho tiểu Na nhiều hơn một chút, nó là một
đứa bé rất đáng thương!"
"Ông nội, ngài cứ yên tâm, tiểu Na là em gái ruột của A Mặc, dĩ nhiên
cũng là em gái của cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt!"
Tô Song Song cũng thật tâm cảm thấy thích Cô Tô Na, một cô gái còn nhỉ