miệng khiển trách Tần Mặc, đột nhiên nghĩ đến hay là chính ông sẽ một
động tác gì đó để hù dọa cho Tô Song Song thật sợ.
Ông nội Tần thở dài, trong lòng cũng không nghĩ đến cái chuyện đùa
bỡn gì nữa, chỉ nói với Tô Song Song mấy lời nói nghe rất thấm thía: "Song
Song này! Cũng không phải là ông nội ép buộc gì cháu đâu, chỉ là ông
muốn để cho tên tiểu tử thúi Tần Mặc này nhanh chóng cho cháu một cái
danh phận mà thôi."
"Tránh cho tiểu tử thúi này hàng ngày chỉ ra ngoài ăn chơi đàng điếm,
ông nội lại không có ở đây,
Nói xong lời cuối cùng, ông nội Tần cũng rất cảm khái, không biết tại
sao, thời gian gần đây, chung quy ông có cảm giác đại nạn sắp buông
xuống mình, sợ rằng cũng không còn được bao nhiêu ngày giờ nữa rồi.
Chỉ có điều đây chỉ là một cảm giác của riêng ông, không dựa theo căn
cứ khoa học nào, cho nên ông nội Tần cũng đã dự định sẽ không nói gì với
Tần Mặc và Bạch Tiêu hết.
"Ông nội, làm sao có thẻ nha vậy được ạ! A Mặc sẽ không như vậy đâu!"
Tô Song Song vừa nghe ông nội Tần nói mình không còn sống được bao
lâu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, ánh mắt lại đỏ hồng, lỗ mũi cũng ê
ẩm.
Hiện tại cô không hề có một trưởng bối thân thiết nào, mà thật sự cô
cũng đã coi ông nội Tần giống như là ông nội ruột thịt của mình vậy. Thấy
ông hiện giờ tuổi tác đã cao như vậy, lại còn bị thương nặng, phải nằm liệt
ở trên giường bệnh như vậy, thì trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn
nữa, khi cô vừa nghe thấy những lời nói kia của ông nội thì trong lòng lại
càng thấy khó chịu hơn.
"Chuyện tổ chức hôn lễ cứ quyết định như vậy, ông ngủ đi thôi!" Tần
Mặc không muốn làm cho Tô Song Song bị khóc nữa, dứt khoát quả quyết