“Thật chứ? Không thể lừa gạt người sắp chết này đâu!”
Tô Song Song vốn hơi do dự, định thu hồi lời nói vô sỉ lại, nhưng vừa
thấy dáng vẻ này của ông cụ Tần, cuối cùng dậm chân một cái cắn răng
một cái, thừa dịp chính mình còn chưa hối hận, dùng sức gật đầu một cái.
Tần Mặc thấy Tô Song Song gật đầu, trong mắt vẫn vô cùng trong trẻo
lóe ra vẻ kinh ngạc, anh thật sự không nghĩ đến ngu ngốc này tin tưởng lời
nói dối của ông cụ Tần.
Mà người ngu ngốc lại là bảo bối anh thích nhất từ đáy lòng, Tần Mặc
bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hung ác lườm ông cụ Tần, coi như hả giận rồi.
Ông cụ Tần nhìn Tần Mặc, thừa dịp Tô Song Song không chú ý, khiêu
khích cười một tiếng, rõ ràng là lòng ham vui nổi lên, bắt đầu tranh luận
với Tần Mặc.
“Hôn lễ phải cần ảnh cưới, Song Song à! Ngày mai cháu và Tần Mặc đi
chụp hình cưới đi, ông cụ kêu bọn họ nửa tháng chuẩn bị, vừa đúng một
tháng sau các cháu liền kết hôn!”