“Ông nội ông nội ông nội…” Tô Song Song hoàn toàn lắp bắp, hồi lâu
không nói được một câu đầy đủ.
Ông cụ Tần chớp mắt một cái, đột nhiên cười, phụ họa lời Tô Song
Song: “Cháu đồng ý? Nha nha nha!”
“…” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng quay đầu
nhìn về phía Tần Mặc, hỏi ý kiến của anh, thật ra thì Tần Mặc cũng suy
nghĩ về vấn đề này.
Anh đương nhiên muốn cho Tô Song Song một hôn lễ long trọng, nhưng
mà như vậy cũng sẽ biến thành tuyên bố với thế giới, Tô Song Song là bà
xã của anh, chỉ sợ sẽ khiến cho bị bị rơi vào càng nhiều anh lừa tôi gạt, rơi
vào trong lừa gạt.
Nghĩ được như vậy, Tần Mặc nắm thật chặt tay Tô Song Song, muốn dựa
vào đó xác nhận mình đang ở bên cạnh cô, lại liên tưởng đến các chuyện
không tốt lúc trước, Tần Mặc lại càng lộ vẻ do dự không dứt khoát.
Ông cụ Tần là người từng trải, tự nhiên biết Tần Mặc đang lo lắng
chuyện gì, ông hừ lạnh một tiếng, “Đồ không có tiền đồ, ngay cả người phụ
nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn lăn lộn cái gì?”
Một câu nói coi như đánh thức người trong mộng, Tần Mặc lập tức hiểu
ra, nếu như người có tâm muốn đối phó anh, cho dù anh giữ bí mật nhường
nào, vẫn có thể tra ra Tô Song Song là bà xã của anh.
Cho nên còn không bằng anh thoải mái thừa nhận, như vậy có thể giảm
bớt những tổn thương rõ rệt kia đối với Tô Song Song, cho cô thân phận
tôn quý, khiến cho cô trở thành người mà người khác chỉ có thể nhìn lên,
khiến những người phụ nữ ôm lòng ghen tỵ kia không thể đến gần bên cạnh
cô.