“Ông nội, ngài đừng cười, mau nghỉ ngơi thật tốt đi!’ Tô Song Song nói
xong nước mắt rốt cuộc không khống chế được, cùng nước mũi tùy ý chảy
xuống.
Tần Mặc đứng bên cạnh Tô Song Song, hình như đã có dự kiến trước,
cầm khăn giấy lau lỗ mũi cho cô, lại như người bình thường không có
chuyện gì đứng bên cạnh, cũng không nhìn ông cụ Tần, rõ ràng vẻ ngăn
cách với ông cụ vẫn còn chưa tiêu tan.
Sắc mặt ông cụ Tần trắng bệch, đôi môi cũng khô khốc, cái miệng của
ông cụ giật giật, một lát sau mới tìm được giọng nói của mình, vừa mở
miệng đã không nhịn được mắng Tần Mặc một câu: “Mày đứa cháu bất
hiếu, lão già ông đây sắp chết, mày còn không có tâm nhãn lớn một chút!
Khụ khụ!”
“Ông nội, ngài đừng tức giận với anh ấy, thật ra thì a Mặc cũng rất sốt
ruột, ông xem, ông xem, tay anh ấy cũng run rẩy!” Tô Song Song nói xong
một phát túm lấy tay a Mặc, bản thân run run.
“…” Tần Mặc câm lặng trong nháy mắt, chỉ có điều cũng không nói
thêm điều gì, liền tùy ý Tô Song Song túm tay anh náo loạn như vậy.
Ông cụ Tần vốn còn tức giận Tần Mặc, bị Tô Song Song làm cho một
phát như vậy, lại nhịn không được bật cười, cười đến ho khan.
Cười một lát, Tô Song Song khẩn trương nhìn ông cụ Tần, ánh mắt
không chớp nhìn cổ họng ông cụ, chỉ sợ ông cụ bị sặc, bởi vì khẩn trương,
tay nắm tay Tần Mặc dần dùng sức.Chân mày Tần Mặc cũng theo lực tay
của Tô Song Song mà nhíu sâu hơn, nhưng anh cũng tùy cho Tô Song Song
càn quấy như vậy.
Ông cụ Tần cười một lát, rốt cuộc thuận khí rồi, kéo tay Tô Song Song
lại, trong nháy mắt giả bộ trở nên đáng thương.