đây.
Tần Mặc tiếp tục đợi thêm chốc lát, Tô Song Song vẫn không ngẩng đầu,
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song khóc, đôi tay giữ chặt bả vai cô, định đẩy
cô ra, liếc mắt nhìn.
Ai biết lại không đẩy ra được, Tần Mặc cảm giác càng thêm kỳ quái,
cánh tay vừa dùng lực, đẩy Tô Song Song ra, Tô Song Song lập tức giả chết
còn giật giật cái mũi nhỏ của mình.
Tần Mặc nhìn lỗ mũi lóng lánh của Tô Song Song, đột nhiên có cảm giác
xấu xông lên đầu, anh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đầu vai mình chỗ Tô
Song Song vừa mới tựa đầu vào.
Khi nhìn thấy vết bẩn trong suốt trên âu phục kia, sửng sốt một chút, một
giây kế tiếp trong nháy mắt anh ý thức được đây là thứ gì, nhắm mắt lại hít
vào một hơi thật sâu, mới kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Tô Song Song rõ ràng cảm thấy bàn tay giữ trên đầu vai mình khẽ dùng
chút sức, bị sợ đến rụt cổ lại, càng thêm chột dạ.
“Em thật sự không phải… Hít… Cố ý…” Không biết có phải vừa rồi Tô
Song Song ở bên ngoài bị cảm lạnh rồi không, vừa nói, nước mũi lại không
nhịn được chảy ra ngoài.
Cô vội vàng hít hít, nhưng nước mũi giống như chống đối lại cô, càng
dùng sức hút, vừa buông lỏng, chảy ra nhiều hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vốn tái nhợt của Tô Song Song
trong nháy mắt đỏ hơn mông khỉ, cô cúi đầu, định che giấu ngượng ngùng
của mình.
Tần Mặc đột nhiên nắm lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên, sau đó chìa
ống tay áo ra, lung tung xoa xoa trên mặt cô.