Tần Mặc cũng không có cảm xúc quá lớn, gãy chân có thể nối lại, chỉ
cần người không có gì coi như vô cùng may mắn.
Nhưng không ngờ bác sỹ còn chưa nói hết lời, hình như bác sỹ có điều
do dự, ngay sau đó thở dài, lo lắng nói: “Nhưng mà nếu như dùng thuốc vật
lý trị liệu, có thể khiến bệnh tình trước đó của ông cụ tăng thêm.”
“Việc này còn cần phải mời đoàn chuyên gia nghiên cứu một chút, bởi vì
nếu liều lượng không thỏa đáng, sợ rằng…”
Bác sỹ nói đến đây lại nhìn về phía Tần Mặc và Bạch Tiêu, ông rất cố kỵ
thân phận của hai người, câu nói kế tiếp cũng không dám nói thẳng ra.
Tần Mặc và Bạch Tiêu gật đầu một cái, sắc mặt Bạch Tiêu càng thêm tái
nhợt, quan hệ giữa anh và ông cụ Tần còn thân mật hơn quan hệ giữa Tần
Mặc và ông cụ Tần một chút, tự nhiên hơi không chịu nổi kết quả này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song càng thêm nhíu chăt lại, cô khẩn
trương nắm vạt áo Tần Mặc, liếc mắt nhìn ông cụ Tần được đẩy từ bên
trong ra, trong nháy mắt, mắt liền đỏ lên.
Tần Mặc đưa tay vỗ vỗ cô, lại trao đổi mấy câu với bác sỹ, thấy thật sự
không có nguy hiểm đến tính mạng, nên để cho Bạch Tiêu đi xử lý, anh ấy
càng tỉ mỉ hơn mình, có thể càng xử lý thỏa đáng bệnh tình của ông cụ Tần
hơn.
Mọi người vừa đi, Tần Mặc ôm Tô Song Song vào trong ngực, nhẹ
nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, không tiếng động an ủi cô.