Bạch Tiêu nhìn bọn họ giằng co, còn định dè dặt, đáng tiếc thật sự không
ức chế được khóe miệng nhếch lên cười, đột nhiên điện thoại của anh reo
lên, cúi đầu nhìn, là điện thoại của ông cụ Tần, vội vàng nhận.
Điện thoại vừa thông, Bạch Tiêu mới nghe một câu, đã ngây ngẩn cả
người, một giây kế tiếp chợt quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, gầm nhẹ một
câu: “Tần Mặc, bệnh ông cụ nguy kịch rồi!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Tròng mắt Tần Mặc co lại, vừa mới bắt đầu Tô Song Song còn chưa kịp
phản ứng, sửng sốt một chút, bước chân thoáng khựng lại, cũng may Tần
Mặc kéo, nếu không khẳng định ngã xuống.
Chết sống của ông cụ Tần không liên quan gì đến Tần Dật Hiên, nhưng
thấy Tô Song Song đau lòng như vậy, cũng bối rối theo, anh là người tỉnh
táo nhất ở đây, gào to một tiếng với Bạch Tiêu: “Ở bệnh viện nào? Tôi đưa
mấy người đi!”
Hiện giờ trong lòng Bạch Tiêu rất loạn, cũng bất chấp ngăn cách với Tần
Dật Hiên, vội vàng nói ra tên bệnh viện.
Tần Dật Hiên kéo Tô Song Song, Tô Song Song kéo Tần Mặc, mới bước
hai bước, Tần Mặc đã đưa tay ôm Tô Song Song vào trong ngực, đi lên xe
Bạch Tiêu.
Lúc này Bạch Tiêu mới phản ứng được, anh cũng lái xe tới! Trợn mắt
nhìn Tần Dật Hiên, chạy vội tới nổ máy xe.
Tô Song Song liếc nhìn Tô Mộ, vội vã nói một câu:”Tô Tô chị về trước
đi! Sẽ liên lạc lại!”
Ngay sau đó cô vội vàng hỏi Tần Dật Hiên một câu, “Anh, anh đi
không?”