Tô Song Song nghiêng người, định lăn từ trên người con gấu lớn của
Tần Mặc xuống, ai biết Tần Mặc đưa tay ngăn cô lại, ôm cô dán vào trong
ngực, Tô Song Song vừa đúng xoay mình nằm trên người Tần Mặc, cô
không hiểu liếc nhìn anh.
Tần Mặc bình chân như vại, vốn không để ý tới hai người Bạch Tiêu, cúi
mắt xuống nhìn Tô Song Song, hời hợt nói: “Không cần phải để ý tới bọn
họ, nằm đây rất tốt.”
Tô Song Song nghe lời Tần Mặc nói, dùng đầu dụi dụi vào thân thể đầy
lông lá của gấu lớn, cứ như vậy, thật đúng là thoải mái.
Bạch Tiêu và Tô Mộ đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ như vậy, đều
sửng sốt, đây đúng là kiểu trâu bò, bọn họ không so được!
Bạch Tiêu thở dài, dáng vẻ tôi phục cậu rồi, hung tợn nói: “Tần Mặc,
xem như cậu lợi hại!” Nói xong anh xoay người kéo Tô Song Song.
Tô Mộ cũng thở dài theo, chỉ có điều giọng điệu của cô cực kỳ bi ai, rốt
cuộc là cô trêu ghẹo ai, ngày nay bị hai boss kẹp ở giữa hai nẹp gỗ.
Tần Mặc đứng lên lắc lắc tuyết đọng dính sau lưng, dùng tay gấu lớn thô
kệch nắm tay nhỏ bé của Tô Song Song, nhìn cũng không nhìn Bạch Tiêu
và Tô Mộ một cái, nói với Tô Song Song: “Về nhà với anh.”
Tô Song Song vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ tới còn chưa nói với Tần
Dật Hiên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mới vừa bấm số điện thoại của
Tần Dật Hiên, ngoài cửa có chiếc xe chạy vào, Tô Song Song liếc cái đã
nhận ra, là xe của Tần Dật Hiên. dfienddn lieqiudoon
Trong nháy mắt cô lúng túng rồi, Tần Dật Hiên và Tần Mặc đụng phải
chính là thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra thì không thể ngăn cản!
(*) thiên lôi câu địa hỏa: lửa trời câu lửa đất -> tóe lửa