“Boss Tần à! Tha cho tiểu nhân một mạng đi! Tiểu nhân có vài tấm ảnh
quý giá của Tô Song Song, lập tức dâng lên cho ngài!” Tô Mộ càng thêm
không có tiết tháo, vội vàng lấy điện thoại di động ra, chân chó đưa cho
Tần Mặc những bức hình của
囧Tô Song Song.
Tô Song Song không ngờ Tô Mộ lại ra một chiêu này, chỉ ngón tay run
rẩy về phía Tô Mộ, cảm giác bị bán, thật sự muốn quay người bước đi, mặc
kệ kẻ bán bạn cầu vinh này. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Chỉ có điều vừa nghĩ tới nếu như vứt bỏ Tô Mộ, chị ấy sẽ phải cùng
Bạch Tiêu đi xa nhà, chờ hai người trở lại đoán chừng Tô Mộ chỉ còn dư lại
nửa cái mạng, cô thật sự không đành lòng, liền cắn răng hung tợn nhìn chị
ấy chằm chằm, nhưng không rời đi.
Tần Mặc nhìn qua một lần, nhìn rất nghiêm túc, Tô Mộ cảm thấy có hy
vọng, đưa một ánh mắt áy náy cho Tô Song Song.
“Những thứ này tôi đều có!” Tần Mặc nói xong, đừng nói Tô Mộ, ngay
cả Tô Song Song cũng sửng sốt, những hình này đều là hình do cô và Tô
Mộ chơi đùa riêng từ nhỏ chụp lại.
Bởi vì Tô Mộ lười gửi cho cô, ngay cả chính cô cũng không có, Tần Mặc
rốt cuộc lấy từ đâu?
Tô Song Song nghi ngờ nhìn Tần Mặc, gương mặt Tần Mặc lạnh nhạt,
giải thích một câu đơn giản: “Bạch Tiêu cho.”
“!” Tầm mắt Tô Song Song chuyển tới trên người Tô Mộ, Tô Mộ cũng
sững sờ, sửng sốt một lát bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới lần trước sau khi đắc tội
Bạch Tiêu, cô liền lấy hình chụp của Tô Song Song làm công chuộc tội gì
đó.
Tô Mộ chột dạ liếc nhìn Tô Song Song, quay đầu nhìn bầu trời, cười hết
sức xấu hổ nói: “Thời tiết hôm nay không tệ!”