Tô Mộ vừa nghe tiếng gọi này của Tô Song Song, sửng sốt một chút, sau
đó bị sợ đến trừng lớn cặp mắt, chợt lùi về sau mấy bước, xoay người định
chạy, ai biết còn chưa kịp xoay người, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của
Tần Mặc.
Bây giờ Tô Mộ đã có lòng muốn chết rồi, vội vàng tươi cười, định giả bộ
như người không có chuyện gì chạy đi, nào biết Tần Mặc lại lên tiếng: “Tôi
biết rõ cô, Tô Mộ.”
“!” Khi Tần Mặc nói ra hai chữ Tô Mộ, trái tim nhỏ bé của Tô Mộ bị sợ
đến run lên theo, cô nghĩ có lòng muốn khóc.
Nhưng lời kế tiếp của Tần Mặc khiến cho Tô Mộ muốn khóc cũng không
khóc được, trực tiếp muốn chết, “Cô ấy là của cô?”
“Cái đó boss Tần à, tôi thỉnh thoảng nói giỡn một chút với Song Song,
ha ha ha! Cô ấy là của ngài!” Tô Mộ biết chấp niệm của Tần Mặc với Tô
Song Song, nụ cười trên mặt càng khó nhìn hơn khóc.
Tô Mộ cảm thấy hôm nay nhất định ra cửa không xem hoàng lịch, nếu
không sao trở về bị Bạch Tiêu để mắt tới, lại đụng phải trên họng súng của
Tần Mặc.