Tần Mặc đã rất lâu không ôm Tô Song Song, tự nhiên không bỏ được,
không nói không rằng cũng không buông tay, cứ dùng thân thể thô kệch
như vậy ôm cô.
Đầu tiên Tô Song Song còn hơi kiên nhẫn, nhưng theo đầu gối càng ngày
càng tê dại, cô không nhịn được, đẩy Tần Mặc ra, nhưng sức lực nhỏ bé
này của cô, ở trước mặt Tần Mặc chính là không đáng kể gì.
“Tần Mặc, nếu anh không tránh ra, em tức giận!” Đáng tiếc Tô Song
Song chưa kịp tức giận, đầu gối của cô run lên, hộp cháo đã tiếp xúc thân
mật với cả một vùng đất.
Tô Song Song nhìn qua khe hở ngơ ngác nhìn cháo đặc sánh trên đất,
quả thật trong lòng chảy máu! [email protected]
Tần Mặc cũng ý thức được điều gì, buông Tô Song Song ra, cúi đầu nhìn
xuống theo tầm mắt của cô, vẻ mặt rất lúng túng.
Tô Song Song thật sự định tức giận, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi hẹp
hòi, cô mím môi, tội nghiệp nhìn cháo trên mặt đất, không biết nói gì với
Tần Mặc cho phải.
Tần Mặc đưa tay lại ôm Tô Song Song vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau
lưng cô: “Nén bi thương!”
“…” Tâm tình vốn hơi đau thương của Tô Song Song lập tức bị câu nói
không đáng tin cậy chút nào này của Tần Mặc đến không còn gì.
Cô thở dài, vừa định nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xe hơi phanh gấp, xe mới
dừng lại, chỉ nghe thấy Tô Mộ hoảng hốt kêu lên: “Tô Song Song, em lại
ngoại tình!”
“…” Tô Song Song không nhịn được ngửa đầu nhìn trời, nghĩ thầm hôm
nay thật sự không thích hợp ra cửa, tại sao vào thời điểm này gặp được Tô