Tần Mặc lại không nói gì, vươn tay ôm Tô Song Song vào trong ngực
cồng kềnh của mình, cằm của anh tựa lên trán cô, mùi vị chỉ thuộc về Tần
Mặc trong nháy mắt chiếm hết khứu giác của Tô Song Song.
Tô Song Song khẽ thở dài, thật ra thì tỉnh táo một đêm như vậy, cô cũng
không tức giận với Tần Mặc, Tần Mặc chính là người có tính nết như vậy,
cô không thể tùy tiện thay đổi tính cách của anh.
Hai người cứ ôm như vậy trong chốc lát, Tần Mặc nói một câu không
quen thuộc: “Thật xin lỗi…”
Ba chữ thật đơn giản này, thiếu chút nữa khiến Tô Song Song đỏ tròng
mắt, cô không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc, cắn môi, mới ngăn không
cười thành tiếng.
Cô ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Vậy sau nay anh còn dám
máu lạnh như vậy không?” die nd da nl e q uu ydo n
“Em kêu anh quan tâm ai anh sẽ quan tâm người đó!” Có thể nói Tần
Mặc được Bạch Tiêu nói cho anh biết mấy câu thông hiểu đạo lý rồi, lời
tâm tình nói đặc biệt có thứ tự.
“Anh…” Tô Song Song bị lời ngon tiếng ngọt này của Tần Mặc làm cho
không biết nên nói cái gì rồi, cô nhẹ nhàng đấm một cái lên thân thể gấu
bông của Tần Mặc, theo bản năng vòng chặt anh.
Bạch Tiêu ngồi ở trong xe cách đó không xa, cười híp mắt nhìn hai
người này ôm nhau, vội vàng ghi một chiêu này xuống, tính toán sau này
nhập thêm vào bản “Kế trong kế yêu đương” của mình.
Khi hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, Tô Song Song tỏ vẻ hơi xấu
hổ, cô gõ lên thân thể gấu bông của Tần Mặc một cái, lúng túng nói một
câu: ‘Cái đó, trước bỏ em ra có được không.”