Mộ, cô thật sự hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Không! Tô Song Song lập tức bác bỏ suy nghĩ này, cô tính toán lôi kéo
Tần Mặc cùng nhau chui vào kẽ đất như vậy.
Tô Mộ xuống xe, thấy Tô Song Song vẫn không buông người đàn ông
như con gấu chó này ra, trong nháy mắt tức giận, có tư thế phất tay áo định
đánh tên gian phu này.
Tô Song Song theo bản năng định đẩy Tần Mặc ra, để Tô Mộ nhìn rõ là
ai, ai biết Tần Mặc phát điên cái gì, đôi tay lại giữ chặt đầu Tô Song Song,
hôn lên miệng cô.
Tô Mộ cách đó không xa sửng sốt, ngay sau đó thét lên một tiếng, bị một
kích trí mạng, cô bị một màn này làm tức đến run rẩy cả người, hét lớn một
tiếng: “Tên gian phu này, có phải chán sống rồi không! Mau buông người
phụ nữ của tôi ra!”
“…” Tô Song Song im lặng lần nữa, chỉ có điều dáng vẻ bây giờ của cô
cũng không nói ra được gì, cô vội vàng nháy mắt với Tô Mộ, để cho chị ấy
đừng nói lung tung nữa, tránh cho chọc giận Tần Mặc, đày chị ấy đi biên
cương.
Ai biết Tô Mộ không nhận được tín hiệu trong mắt Tô Song Song, ngược
lại coi như đó là Tô Song Song liếc mắt đưa tình, cô càng thêm tức giận.
Cô trực tiếp một cước đá lên cái mông gấu của Tần Mặc, một cước này
có uy lực mười phần, thân thể Tần Mặc run lên, tiếp theo đó buông tay ôm
gáy Tô Song Song ra.
Tô Song Song vội vàng mở miệng kêu một tiếng: “A Mặc!” Đây coi như
cho Tô Mộ tín hiệu, để cho chị ấy đừng ngốc nữa, tự chui đầu vào rọ rồi!