“Không tệ em gái chị! Tô Mộ chị đồ bán bạn cầu vinh, chị liền đi theo
Bạch Tiêu lão hồ ly kia ra ngoài công phái đi!” Tô Song Song nói xong kéo
Tần Mặc định rời đi.
Tần Mặc mặc bộ đồ gấu lớn ngây ngốc, bị cô đột nhiên kéo đi, hai chân
vấp vào nhau, trực tiếp ngã xuống bên cạnh, Tô Song Song bị lực quán tính
của Tần Mặc kéo theo, mắt thấy sẽ tiếp xúc thân mật với đất, Tần Mặc đột
nhiên duỗi một cánh tay, ôm Tô Song Song vào trong ngực.
Hai người ngã ầm ầm trên đất, khẽ run lên, cũng may trên người Tần
Mặc mặc đồ con gấu lớn làm giảm xóc, nếu không đoán chừng Tô Song
Song và Tần Mặc sẽ phải đi bệnh viện song túc song tê * rồi.
(*) song túc song tê: so sánh tình yêu nam nữ như hình với bóng.
Bạch Tiêu một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt rốt cuộc không nhìn nổi,
vội vàng xuống xe sải bước qua bên này, chỉ có điều đi tới bên cạnh Tần
Mặc, anh đột nhiên bất động. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tô Mộ vội vàng định đi tới đỡ Tô Song Song và Tần Mặc, Bạch Tiêu lại
kéo cánh tay Tô Mộ, gương mặt cười xấu xa.
“Tiểu Tần Tần, cậu còn phái tôi ra ngoài công tác không?” Giọng điệu
Bạch Tiêu là lạ, giống như tiểu nhân đắc chí.
Tô Mộ bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng quơ quơ cánh tay bị Bạch Tiêu kéo, ý
bảo còn có mình! Lúc này Bạch Tiêu mới nhớ tới Tô Mộ, lại bất đắc dĩ tặng
thêm một câu, “Còn có cái này…”
Tô Song Song ngửa đầu ngã vào trong ngực Tần Mặc, im lặng nhìn hai
người vô sỉ này, thật sự không biết nói gì cho phải, cô định tay làm hàm
nhai.