Tô Song Song theo bản năng kéo Tần Mặc chạy trước, nhưng còn chưa
kịp cất bước chân, Tần Dật Hiên đã xuống xe.
Tần Mặc nhìn thấy Tần Dật Hiên cầm điện thoại di động bước xuống xe,
vẻ mặt cứng ngắc trong nháy mắt, bước chân cũng khựng lại, Tần Dật Hiên
nhìn thấy Tần Mặc, vẻ mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, khuôn mặt vốn
mang cười trong nháy mắt mang theo ghét bỏ thật sâu, dáng vẻ hận không
thể một cước đá bay Tần Mặc.
“Sao anh lại tới đây?” Tần Dật Hiên nói xong đi tới bên cạnh Tô Song
Song, dáng vẻ hộ hoa sứ giả.
Anh quét mắt nhìn trang phục quỷ dị trên người Tần Mặc, khi tầm mắt
rơi vào bàn tay thân mật nắm tay Tô Song Song thì chân mày nhíu lại thật
sâu.
“Mắc mớ gì tới cậu?” Tần Mặc ghét Tần Dật Hiên đã thăng lên một cấp
độ mới, cho nên nói với Tần Dật Hiên coi như tương đối nhiều.
Tô Mộ ở bên cạnh cao hứng xem náo nhiệt, Bạch Tiêu cũng không chê
nhiều người tham gia náo nhiệt, thật ra thì anh cũng rất ghét Tần Dật Hiên,
nhưng anh tin tưởng lực chiến đấu bây giờ của Tần Mặc, lôi kéo Tô Mộ
đứng bên cạnh, tránh cho bị tung tóe máu cả người.
“Tôi là anh của cô ấy, chuyện không liên quan đến tôi chẳng lẽ liên quan
đến anh?” Khi Tần Dật Hiên nói đến câu này thì đi về trước một bước, chặn
trước người Tô Song Song.
Tô Song Song nhìn dáng vẻ hai người muốn đánh nhau, bị sợ đến vội
vàng đưa tay kéo Tần Dật Hiên, đồng thời, sẽ phải buông tay Tần Mặc
đang nắm tay mình ra, Tần Mặc tự nhiên không vui lòng, cầm tay Tô Song
Song chặt hơn.