Tần Dật Hiên gật đầu một cái, theo sát mấy người Tần Mặc cùng nhau
ngồi lên xe của Bạch Tiêu.
Mặc dù Tần Mặc không bằng lòng nhìn thấy Tần Dật Hiên, nhưng bây
giờ thời gian cấp bách, anh cũng không có tâm tình so đo với cậu ta, nên để
cho cậu ta đi theo, ở trong xe Tần Mặc tốn sức cởi bộ trang phục gấu lớn
xuống, ném vào bên cạnh.
Đến bệnh viện, ông cụ Tần còn chưa cấp cứu xong, Tô Song Song đứng
ngoài phòng phẫu thuật nhanh chóng xoay quanh, Bạch Tiêu cũng sắc mặt
trắng bệch đứng bên cạnh không nói lời nào.
Tần Mặc vẫn coi như tỉnh táo, hỏi thăm quản gia đứng chờ bên cạnh:
“Sao đột nhiên phát bệnh?”
Trạng thái của quản gia rõ ràng không được tốt lắm, sắc mặt ông phờ
phạc, thêm một bó tuổi, bị sợ quá mức, thấy Tần Mặc hỏi mình, ông mới
nghĩ tới nói chuyện: “Tiểu thiếu gia, lão gia biết được tiểu tiểu thư bị bệnh,
vừa gấp gáp, đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống.”
Tần Mặc vừa nghe bởi vì Cô Tô Na, theo bản năng nhíu mày, ánh mắt
anh liếc nhìn Tô Song Song, thấy vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ của Tô Song
Song, chân mày nhíu sâu hơn.
Bốn người chờ hai giờ, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng tắt, Tô Song
Song vội nghênh đón, khi nhìn thấy bác sỹ trưởng lấy khẩu trang xuống,
sắc mặt ổn định, Tô Song Song theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
“Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ có điều xương cốt ông cụ vốn giòn
yếu, hiện giờ té gãy hai chân.”
Tô Song Song vừa nghe nửa câu trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng
nghe nửa câu sau, khuôn mặt vốn mang theo chút mừng rỡ lập tức nhíu lại
rồi.