"Vẫn còn thấy chưa đủ sao?" Tần Mặc tựa như nghiện trò chơi này, môi
mỏng liền nhếch cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt, ngay sau đó anh trực tiếp
đặt một nụ hôn thật dài lên cái miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song, theo
đúng cách thức tiêu chuẩn.
Nụ hôn này của Tần Mặc vừa bá đạo lại vừa thật dài. Tô Song Song căn
bản không còn có đường để chạy trốn, cuối cùng cô chỉ có thể phụ họa với
Tần Mặc. Đợi đến lúc Tần Mặc buông cái ót của Tô Song Song ra, cô cũng
đã lâm vào tình trạng bối rối, hai tay mềm nhũn nắm lấy vạt áo của Tần
Mặc, cặp mắt to tròn trong trẻo.
Không biết có phải là vì thiếu dưỡng khí hay không, nét mặt của cô khi
nhìn Tần Mặc liền trở nên ngơ ngác, đã sớm không còn chú ý được đến
nhóm nhân viên phục vụ vẫn đứng ở bên cạnh để chờ phục vụ.
Tần Mặc thu hồi tay lại, nhẹ nhàng chậm rãi khẽ cọ cọ qua lại ở trên bờ
môi của Song Song. Ánh mắt của anh vẫn giữ vẻ lạnh giá như băng như cũ,
biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. Nhưng khi ngón tay thon dài
chậm rãi xẹt qua khóe miệng thì một khắc kia, nhất thời chỉ trong nháy mắ,
lực sát thương của yêu nghiệt đã giết chết hết thảy.
"Hít..." Tô Song Song chợt liền hít một hơi, cặp mắt tưởng chừng như
sắp sửa bốc lên, chảy nước miếng.
Giọng nói của Tần Mặc trầm thấp khàn khàn hỏi cô một câu: "Đến bây
giờ thì em đã cảm thấy đủ chưa?"
"Đủ, đủ, đủ rồi!" Đôi môi của Tô Song Song vẫn còn hơi nóng lên như
cũ, lúc này nếu như đầu óc của cô mà còn mơ hồ nữa, đoán chừng thế nào
cũng sẽ bị Tần Mặc áp chế mà ăn tươi nuốt sống ở chỗ này.
Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, đưa tay lên nhéo vào cái mũi nhỏ của Tô
Song Song. Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức co rụt cả cổ lại. Tần Mặc
liền thu hồi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi về hướng bên cạnh.