Tô Song Song nhìn hơn hai mươi nhân viên phục vụ, người nào người
nấy đều cúi đầu tay cầm áo cưới, mặt càng ngày càng hồng rực. Cô đi rất
chậm chạp, càng ngày càng chậm, cuối cùng Tô Song Song liền bị Tần
Mặc dứt khoát kéo đi về phía trước.
Tô Song Song liếc mắt một cái, dư quang nhìn vào Tần Mặc. Bộ dạng
Tần Mặc giống như là một người từng trải, rất có kinh nghiệm, nhìn khắp
nơi, giống như ở đây cũng không có cái gì đáng để anh phải để mắt vậy. Tô
Song Song thật sự cảm thấy bội phục anh là người có da mặt dày.
"Nếu như em vẫn không chọn lựa được, thì anh sẽ giúp em lựa chọn."
Tần Mặc nói xong ngừng lại, ngón tay thon dài chỉ vào một bộ áo cưới. Tô
Song Song đỏ mặt, liếc mắt một cái nhìn vào chiếc áo cưới kia, nhất thời
cũng không cần biết liệu mình có bị mất mặt hay không.
"Không được đâu!" Tô Song Song hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng
kéo Tần Mặc lại. Ánh mắt của cô cứ chuyển động, hết nhìn sang Tần Mặc
lại nhìn vào bộ lễ phục cưới kia, chính là muốn nói cho Tần Mặc biết, anh
đó, liệu có phải ánh mắt của anh quá kinh thế hãi tục hay không.
Ai có thể nói cho cô biết, từ lúc nào thì Tần Mặc lại thích hàng loạt loại
lễ phục cưới hở hang như vậy chưa! Những chiếc áo cưới kia đẹp thì có đẹp
đấy, nhưng mà, có ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao nhà thiết kế lại có thể
tiết kiệm vải vóc đến mức như vậy không! Thiết kế áo cưới kiểu gì mà để
lộ trước lộ sau như vậy, là muốn cho người ta phải náo loạn lên chắc!
"Cho em năm phút đồng hồ, không chọn được, dứt khoát anh sẽ chọn
giúp cho em." Tần Mặc nói xong, buông tay Tô Song Song ra, cúi đầu liếc
mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Song Song liền sửng sốt một giây.
Cô vừa liếc nhìn chiếc áo cưới hở hang sexy, làm cho người ta phải kinh
hãi choáng váng kia, cũng bất chấp cái gì gọi là trước hết phải vứt bỏ hết