Tần Mặc nửa tựa người vào trên ván cửa, đôi hoa đào mắt nhìn xuyên
qua gương quan sát Tô Song Song. Tròng mắt sáng của anh nhìn thấu suốt,
giống như tia X chiếu vào Tô Song Song, quét một lượt từ trên xuống dưới.
Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Tô Song Song liền ửng đỏ. Cô nuốt nước miếng một cái, hỏi anh một
câu vẻ đầy mong đợi: "A Mặc, nhìn có đẹp mắt không?"
Tần Mặc cũng không mở miệng, một lát sau, khe khẽ gật đầu, dùng lỗ
mũi buồn buồn hừ ra một tiếng: "Ừm!"
Một tiếng "Ừm" này mang nồng đậm giọng mũi, lộ ra một vẻ lười biếng.
Tô Song Song nghe thấy câu trả lời đó, trong long cảm thấy ngứa ngáy một
hồi. Theo bản năng cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt
của Tần Mặc ở trong gương
Tần Mặc lại vươn tay ra kéo tay Tô Song Song, cặp mắt nóng bỏng nhìn
chằm chằm vào ánh mắt của Tô Song Song. Một lát sau, anh tiến tới bên
cạnh Tô Song Song, ghé sát vào lỗ tai, như có như không khẽ cắn vào vành
tai nhỏ của cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp nói: "Đẹp lắm!"
"!" Tô Song Song cảm thấy một luồng nhiệt khí phun đến tận trong lỗ
tai. Trong nháy mắt, thân thể cô liền truyền đến cảm giác tê tê dại dại ở bên
tai. Theo bản năng cô liền nuốt nước miếng một cái, thẹn thùng nhìn sang
người đang đứng ở bên cạnh.
"Anh... Anh cũng rất đẹp trai!" Một lát sau Tô Song Song không nhịn
được mà cất tiếng khen Tần Mặc một câu. Khen anh xong, khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô càng đỏ rực lên, còn chưa kịp hóa trang mà mặt mày đã tựa
như được thoa một lớp má Hồng vậy, nhìn vẻ thẹn thùng kia thật mê người.
Tần Mặc lại nhẹ nhàng cười ra một tiếng, ngón tay thon dài của anh xẹt
qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tô Song Song. Anh cảm nhận được