"Ừ." Tâm tình của Tần Mặc rất tốt, đương nhiên anh cũng không muốn
quan tâm việc trông nom người khác. Hơn nữa thái độ của anh khá ôn hòa,
càng làm cho vị quản lý của Studio này cảm thấy như bị thụ sủng nhược
kinh (*), thái độ càng thêm nhiệt tình.
(*) thụ sủng nhược kinh: Dịch nghĩa: được cưng chiều mà cảm thấy sợ
hãi.
Khi sảnh chụp Nhất Hào được mở cửa ra, Tô Song Song ngẩng đầu lên
nhìn về phía trước. Một khắc kia, khi nhìn thấy có cây hoa anh đào trong
phòng này, trông rất sống động miệng nhỏ liền há rộng thành chữ O.
Tần Mặc chờ trong chốc lát, cảm giác Tô Song Song vẫn không hề nhúc
nhích. Anh quay đầu nhìn sang thì đã nhìn thấy bộ dạng của Tô Song Song
đang trợn mắt há mồm, không nhịn được hỏi một câu: "Nhìn có đẹp
không?"
Trên mặt, trong lòng của Tô Song Song lúc này đều tràn đầy vẻ tươi đẹp
của cây hoa anh đào. Đây thực sự là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cây hoa
anh đào, cho dù là giả, cũng đủ để cho cô cảm thấy đẹp lắm rồi.
Phải một lát sau cô mới phản ứng lại được. cho nên đến lúc này Tô Song
Song mới chậm lụt gật đầu một cái. Cô thu lại cái miệng đang há ra thành
chữ O trở lại như bình thường. Khi Tần Mặc dắt tay của cô đứng ở dưới
bóng cây hoa anh đào thì Tô Song Song không nhịn được mà nở một nụ
cười.
"Rắc rắc!" Loang loáng có ánh đèn thoáng qua, Tô Song Song sửng sốt
một chút, chỉ nghe thấy bên cạnh vị nhiếp ảnh gia ngoại quốc sử dụng
những từ Trung văn, không quá phức tạp, nói: "Cực kỳ giỏi!"
mấy cái Trong nháy mắt, Tô Song Song cũng không nghĩ tới lại có thể
chup ảnh nhanh như vậy. Đang lúc cô cô còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc
đột nhiên cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên trên cái trán của cô, tiếp