Thấy Tô Song Song vẫn không tỉnh lại, lúc này Tần Mặc mới cẩn thận
đặt cô nằm xuống, để cho cô nằm gối đàu lên trên đùi của mình. Tô Song
Song không được thoải mái lắm nên hơi ngọ nguậy một chút, tìm một vị trí
thoải mái sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Tô Song Song ngủ thiếp đi như vậy, cũng không biết đã ngủ được bao
lâu, đợi đến khi cô mở mắt, nhìn thấy trên đỉnh đầu mình là ánh sao lấp
lánh và màn sương mù, Tô Song Song liền mơ hồ mất một lúc.
Một giây kế tiếp, cô chợt ngồi dậy, hét lên một tiếng: "Em như vậy là đã
ngủ được bao lâu rồi, thế nào mà trời cũng đã tối thế này!"
Lại qua một giây tiếp theo, Tô Song Song trợn to cặp mắt, chậm lại, rốt
cục nhớ tới, lúc này bọn họ còn đang ở trong phòng chụp ảnh. Trong nháy
mắt, Tô Song Song đã bình tĩnh lại.
"Ục ục ục… Lúc này trong phòng an tĩnh không một tiếng động thì đột
nhiên một âm thanh vang lên. Tô Song Song theo bản năng dùng hai tay
che bụng của mình lại.
Nhưng mà không biết tại sao, càng dùng sức, thì cái bụng của cô lại càng
phản kháng, lên tiếng kêu lớn hơn.
Cuối cùng Tô Song Song lập tức cảm thấy tự giận chính mình rồi. Dù
sao ở trước mặt Tần Mặc cô cũng đã không có còn có một hình tượng gì
nữa rồi. Tô Song Song định tự giận mình, hai chân giơ lên quơ quơ, lầu bầu
nói một câu: "Em đói bụng!"
Ngược lại, Tần Mặc lại rất thích Tô Song Song vô câu vô thúc (*) như
vậy ở trước mặt anh. Tần Mặc đứng lên đầu tiên, hai tay nắm ở hai bên eo
của Tô Song Song nhấc cô lên. Anh nhìn lại chiếc áo cưới cô đang mặc một
chút, nhận thấy làn váy của cô ở phía sau thật dài, chỉ do dự một khắc, liền
ôm ngang người, bế bổng Tô Song Song.