(*) Vô câu vô thúc: Dịch nghĩa: Không bị gò bó, không bị trói buộc. Ý
nói mọi hành động, mọi lời nói đều vô cùng thoải mái, không phải tuân
theo theo bất cứ một quy tắc lễ nghi nào
Tô Song Song tựa như đã rất quen thuộc với kiểu ôm công chúa như thế
này, hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ của Tần Mặc rất tự nhiên, còn tựa đầu
vào bả vai rộng rãi của Tần Mặc rất thoải mái.
Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi ra ngoài, nhất thời làm cho nhân viên
làm việc đầy trong phòng hậu kỳ nằm sát ở bên ngoài phải ao ước. Nhưng
Tần Mặc lại tựa như không coi ai ra gì cứ như thế ôm Tô Song Song đi về
phía trước.
Khi đi đến bên cạnh vị giám đốc khu Ảnh viện áo cưới, Tần Mặc lạnh
lùng nói: "Trong một tuần phải lấy được ảnh đó!" Tô Song Song lại khẽ lôi
kéo quần áo của Tần Mặc....
Tô Song Song nhỏ giọng nói: "A Mặc, em còn chưa thay quần áo đâu."
Tần Mặc lại cúi đầu nhìn về phía Tô Song Song, ghé gần sát mặt của cô,
giống như là đang bận tâm đến tâm tình của Tô Song Song, hạ thấp giọng
nói: "Buổi tối trở về nhà anh sẽ cởi áo giúp em."
Cởi áo em gái anh ấy! (*) Trong nháy mắt trong lòng Tô Song Songcth
cả kinh, nhìn lên người đàn ông yêu nghiệt đang ở trước mặt mình, thật sự
cũng không biết phải nói câu gì tiếp theo nữa, đành khẽ quơ quơ đôi chân
của mình, làm cho làn váy bay phấp phới hết sức đẹp mắt.
(*) Một cách chửi cửa miệng
Vốn dĩ Tô Song Song vẫn cho là Tần Mặc chỉ nói để mà nói như vậy
thôi, nhưng mà, vạn vạn lần cô không nghĩ tới anh thật sự vẫn để cho cô
mặc bộ váy cưới này đến tận buổi tối lúc đi ngủ.