khiêu khích phẩy tay với Tần Mặc một cái.
Nhưng khi nhìn thấy Tần Mặc cũng bắt đầu dời bước đi về phía hướng
mình đang đi tới, thì Tô Song Song vạn phần hối hận, khi chưa nắm vững
được chuyện gì thì đừng nên khiêu khích người với vẻ thú vị như vậy. Tô
Song Song vội vàng mở cửa ra.
Cô vừa định đóng cửa phòng thay quần áo nhưng mà đã bị chậm một
bước, bàn tay Tần Mặc đã tóm được cạnh cửa sau đó mạnh mẽ kéo cánh
cửa ra.
"Em thay quần áo mà!" Tô Song Song có chút nóng nảy, giọng nói cũng
cao hơn một chút. Tần Mặc nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Anh biết
chứ."
Trong lòng Tô Song Song chột dạ, nhưng cô vẫn lại cứng cổ như cũ, làm
bộ tức giận, hỏi lại anh một câu: "Vậy thì anh đứng ở chỗ này làm gì thế?!"
Tần Mặc quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới một cái, chậm rãi
nói: "Mới vừa rồi em đã dùng ánh mắt để nói cho anh biết, bảo anh tới đây,
vậy thì anh đã tới đây rồi đấy."
"!" Tô Song Song nhất thời trợn to cặp mắt lên. Lúc đó là cô đang khinh
miệt trừng anh đấy chứ, không được hay sao? Rốt cuộc thế nào mà anh lại
có thể suy luận ra rằng ánh mắt kia của cô là đang muốn mê hoặc anh chứ!
"Vậy hiện tại em có thể thu hồi lại được hay không!" Tô Song Song cảm
thấy Tần Mặc lại bị yêu nghiệt họ Tần nhập vào thân rồi, cô không thế nào
nói lại anh nổi, hai cái tay đẩy anh ra, tính toán chọn lựa bạo lực.
Nhưng mà sức lực của cô chỉ chó một chút ít như vậy, làm sao có thể đẩy
Tần Mặc ra ngoài được, lâp tức bị Tần Mặc nắm tay trực tiếp đẩy ngược trở
lại vào phòng thay quần áo. Không gian của phòng thay quần áo cũng