thói quen lại hơi cao giọng lên chút xíu, lộ ra vẻ dẫn dụ.
Đôi con người của Tần Mặc trong nháy mắt liền thoáng một cái nhìn hơi
sâu sắc một chút. Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song từ trên cao xuống, như
có như không, đột nhiên hai tay túm được tay của Tô Song Song, trực tiếp
kéo luôn hai cánh tay của cô giơ lên cao.
Tô Song Song chỉ cảm giác mình trước ngực thoáng cái liền bị một hồi
hơi lạnh kia. Nhưng trong khi cô còn chưa kịp có phản ứng, thì theo bản
năng cúi đầu liếc mắt nhìn, khi nhìn thấy trước ngực không có gì cả, lập tức
hét lên một tiếng: "A!"
Tần Mặc một tay bận giữ cánh tay của Tô Song Song, một tay kia nắm
lấy chiếc váy cưới của Tô Song Song kéo xuống một cái. Nhất thời, Tô
Song Song cảm thấy cả người cũng lành lạnh.
Cô bị hù dọa đến mức sợ hãi, căn bản cũng quên hét lên, nhưng ở trong
cổ họng cũng không phát ra được âm thanh âm nào, bởi vì quá mức xấu hổ,
nên ngay cả ánh mắt cô cũng hơi đỏ lên.
Tần Mặc vừa thấy vậy, nhất thời hơi buông lỏng tay của mình một chút.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái vào đôi môi của Tô Song Song,
sau đó dán lên môi của cô, chậm rãi nói: "Bảo bối, anh thích em như vậy."
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể nói ra hai chữ bảo bối
kia. Cô kinh ngạc đến mức cũng quên cả xấu hổ, chỉ trong nháy mắt Song
Song có cảm giác trái tim của mình đang đập rộn lên "Thình thịch, thình
thịch!" thật nhanh thật mạnh.
"A... A Mặc... Hôm nay có phải là anh đã uống lộn thuốc rồi hay không!"
Một lát sau Tô Song Song mới tìm lại được giọng nói của chính mình, lập
tức bị nói cà lăm, kiểu nói tự nhận là muốn hóa giải bầu không khí này.