không phải là quá rộng rãi, cho nên chỉ trong nháy mắt đã bị hai người làm
cho chật ních.
Ngay sau đó Tần Mặc trở tay đóng cửa phòng thay quần áo lại. Trong
phút chốc, nhiệt độ trong phòng thay quần áo nho nhỏ này tựa như đã vọt
lên cao.
"A Mặc, rốt cuộc anh định làm gì vậy?" Tô Song Song cúi đầu không
dám nhìn vào ánh mắt của Tần Mặc. Cô có cảm giác, cảm thấy bầu không
khí này rất mập mờ, nhất là khi thấy tay của Tần Mặc để ở bên hông mìn,
chậm rãi sờ sờ như lục soát làm cho cô đứng yên vẻ đầy bất an.
"Thực hiện lời lúc trước anh đã nói." Tần Mặc nói xong bàn tay đang đặt
ở bên hông liền dời đến phía sau lưng của Tô Song Song. Tô Song Song
khẽ run rẩy khi tay của Tần Mặc lướt qua cổ của cô. Trong nháy mắt đã
kích động đến toàn bộ thân thể của Tô Song Song, làm cho cô tiếp tục run
rẩy không ngừng.
Sau một khắc, ngón tay của Tần Mặc đã túm được chính xác cái đầu
khóa kéo, nhẹ nhàng lôi kéo xuống bên dưới. Phía sau lưng của Tô Song
Song liền lộ ra, Tô Song Song vội vàng đưa hai tay để bắt chéo ở trước
ngực, để tránh làm tụt chiếc váy xuống đất.
Nhờ cậy cái bộ váy cưới, không có mặc bất cái gì khác! Nói thật chứ,
nếu là chiếc váy này lập tức bị trượt xuống dưới, thì lập tức cô thật sự đã
trở thành đồ điên mất rồi.
Tô Song Song biết Tần Mặc luôn luôn đã nói một thì sẽ không có hai.
Hôm nay ở dưới tình huống bị động như vậy, cô cũng không thích hợp nói
thêm điều gì, mà vẫn như cũ, cứ cúi đầu không dám nhìn Tần Mặc, nhỏ
giọng nói: "Anh cũng rời khỏi đây đi, có thể đi ra ngoài được không?!"
Bởi vì ngượng ngùng, cho nên câu nói kế tiếp của Tô Song Song mang
giọng điệu hơi run run, để lộ ra một chút giọng mũi, chữ cuối cùng theo