"Ừ, nhìn thấy bộ dạng của em khi mặc áo cưới, anh cảm thấy hình như
anh sắp bị phát điên lên rồi." Tần Mặc nói xong dùng sức hôn vào môi của
Tô Song Song một cái, sau đó từ từ dời nụ hôn xuống dưới.
Anh hàm hồ nói: "Lúc ấy anh đã nghĩ muốn được như thế này, như thế
này... Như thế này..."
Tô Song Song vốn là còn đang thẹn thùng không biết làm sao bây giờ,
nhưng mà theo nụ hôn sâu hơn, trong óc cô lập tức giống như bị thiếu
dưỡng khí một mảnh. Khi Tần Mặc buông tay ra sẵn sàng đưa tay đỡ Tô
Song Song, thì lúc nà,y cả người cô cũng đã mềm nhũn ra rồi, theo bản
năng Tô Song Song liền đưa tay vòng lên cổ của anh.
"Bảo bối... Bảo bối..." Tần Mặc động tình thở nhẹ khẽ gọi Tô Song
Song, tựa như từ trước cho tới nay đều luôn đang ẩn nhẫn, lúc này liền để
cho tất cả đều được phóng thích ra ngoài.
Hai người rốt cục bắt đầu điên cuồng lên, làm cho nhiệt độ thoáng chốc
như tăng lên làm cháy cả phòng thay quần áo.
Đợi đến ngày hôm sau, Tô Song Song mơ hồ, giật giật cái chân đau
nhức, nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, cô cực kỳ mắc cở, nhất thời liền
lôi cái chăn lên trùm kín lấy mình.
Tần Mặc đang dựa vào ở bên cạnh nhi đọc sách, anh hết sức hưởng thụ
khoảng thời gian sự yên lặng cùng với Tô Song Song thế này. Cho nên, cho
dù anh đã tỉnh lại thật lâu rồi, nhưng mà vẫn như cũ, không chịu thức dậy,
chẳng qua là an tĩnh ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, thỉnh thoảng liếc nhìn
cô một cái.
Đợi đến khi anh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía ra vuốt vuốt
nơi đầu của cô.