Bàn tay Tần Mặc vuốt ve rất dịu dàng, trong nháy mắt Tô Song Song
liền có chút như bị thiếu dưỡng khí, Cô nghẹn lời trong chốc lát, những đến
sau cùng rốt cục cũng không nhịn được, nơi cái mũi liền rầm rì lộ ra trở lên.
Cô dùng sức hít vài hơi thở, đang muốn làm cho mình bị mơ hồ, Tần Mặc
lại từng bước, từng bước vén chăn lên một nửa.
Tô Song Song cúi đầu vừa nhìn cơ thể mình lộ ra, mọi bộ phận đều
nhuốm dấu ấn của một màu hồng hồng thuộc về Tần Mặc. Thiếu chút nữa
thì cô đã thét lên một tiếng vì kinh ngạc. Đến một khắc sau cùng, cô nhịn
được, theo bản năng đưa tay túm chăn kéo lên, lại bị Tần Mặc giành trước
một bước. Anh đắp chăn lên đến bả vai của Tô Song Song.
Ngay sau đó Tần Mặc bắt được một cái tay của Tô Song Song, nắm lấy
thật chặt. Bởi vì buổi sáng sau khi tỉnh lại cô vẫn còn không có mở miệng
để nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, giọng nói của Tần Mặc liền lộ ra
một chút khàn khàn, giọng nói trầm khàn pha chút từ tính.
"Em muốn ăn cái gì?"
Trong lúc nhất thời Tô Song Song cũng không thể phản ứng kịp, một
màn này thật sự là quá mức ấm áp. Sự ấm áp làm cho cô nghĩ là mình vẫn
còn chưa tỉnh ngủ.
Cô nuốt nước miếng một cái, hơi hé miệng ra, tự nhiên không hề phát ra
âm thanh, một lát sau, cô mới khàn giọng, cổ họng phí sức nói ra thêm một
câu: "Húp cháo."