Cô Tô Na nói xong, Tần Mặc đã tiến vào, nhìn trên dưới Cô Tô Na, thấy
cô ta không có vấn đề gì lớn, anh mở miệng lạnh lùng nói: “Nếu cô không
có chuyện gì thì đi thăm ông cụ một chút.”
“Ông nội? Ông nội như thế nào?” Cô Tô Na vừa nghe liền vén chăn lên,
định xuống giường, chỉ có điều hai chân vừa chạm đất, chân mềm nhũn,
trong nháy mắt đã ngã xuống.
Tô Song Song kêu lên một tiếng, theo bản năng đi đỡ Cô Tô Na, Tần
Mặc sợ Cô Tô Na kéo Tô Song Song theo, chìa tay, kéo Cô Tô Na lên, đặt
lên giường.
“Tiểu Na, hiện giờ ông nội ổn định, em không cần lo lắng.” Tô Song
Song nhìn chung quanh, phát hiện góc tường có xe lăn, đột nhiên nhanh trí
lên.
“Nếu em muốn đi, chị đẩy em đi.” Tô Song Song nói xong chạy như điên
đi đẩy xe lăn tới, Cô Tô Na nói một tiếng cám ơn, ngồi lên xe lăn.
“Em đi theo.” Tần Mặc tự nhiên không để cho Tô Song Song đẩy, nhướn
mày, chìa tay, đẩy Cô Tô Na bước nhanh ra ngoài, vừa đi tới cửa, chỉ một
nhân viên hộ lý. diee ndda fnleeq uysd doon
Nhân viên hộ lý này lập tức nhanh trí đi tới, nhận lấy xe lăn từ trong tay
Tần Mặc, tay Tần Mặc buông ra, nắm lấy tay Tô Song Song.
Mấy người Tần Mặc đột kích tiến vào phòng bệnh của ông cụ Tần, cửa
phòng bệnh vừa mở, ba người nhìn thấy tình hình trong phòng, lập tức
ngây ngẩn cả người.
Ba người trong phòng đang chơi quá mức tập trung, vốn không chú ý tới
người đi vào, chỉ thấy ông cụ Tần hưng phấn cầm quân bài lơ khơ trong tay
ném lên giường, cả người hưng phấn giống như muốn nhảy lên, tràn đầy
khí lực gào lớn một tiếng: “Nổ!”