“Chúng tôi không có chuyện gì nên chơi bài.” Bạch Tiêu phản ứng
nhanh nhất, từng quân bài tú lơ khơ trên giường đều rơi xuống đất.
Hình như Tần Mặc đã thành thói quen, để cho người đẩy mạnh Cô Tô Na
vào, sau khi Cô Tô Na ngã bệnh đây là lần đầu tiên ông cụ Tần nhìn thấy
con bé, vừa nhìn thấy con bé lại ngồi xe lăn, bị sợ đến hỏi một câu: “Đây
rốt cuộc là sao? Không phải chỉ bị viêm phổi thôi sao? Sao lại biến thành
như vậy?”
Ông cụ Tần đầy khẩn trương, tất cả mọi người trong phòng khẩn trương,
Cô Tô Na vội vàng lắc đầu một cái, vịn tay vịn định đứng lên.
“Ông nội, cháu không sao, chỉ có điều thân thể hơi suy yếu, mới ngồi xe
lăn đến đấy!” Lúc nói chuyện Cô Tô Na đã đứng lên, Tô Song Song vội
vàng qua dìu cô ấy, Tần Mặc giữ cô lại, để nhân viên hộ lý đi qua.
Ông cụ Tần thấy Cô Tô Na có thể đứng lên, lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn
con bé lại nhìn chân thạch cao của mình, nhàm chán tựa vào gối đầu phía
sau.
“Nếu hôm nay đều đã tới, vậy bố trí một chút hôn lễ nửa tháng sau!”
Ông cụ Tần đã sớm không thể chờ đợi, cười ha hả, vẫn không quên lườm
Bạch Tiêu một cái, ý bảo cậu ta nhanh chóng hủy diệt quân bài tú lơ khơ
dưới đất. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Cái gì? Anh trai và chị dâu muốn làm hôn lễ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Cô Tô Na ửng đỏ, mặt hưng phấn nhìn Tô Song Song và Tần Mặc.
Lại tuyên bố chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, Tô Song Song
vẫn hơi ngượng ngùng, cười ha hả gật đầu một cái, nhỏ giọng bổ sung thêm
một câu, “Ngày hôm qua chúng cháu đã chụp xong ảnh cưới rồi.”
“Chụp xong trong phòng, hai ngày sau ra nước ngoài chụp ngoại cảnh.”
Tần Mặc khó có được có hứng thú với một chuyện, trực tiếp tham dự đối