thoại của bọn họ.
Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc muốn cử hành hôn lễ rồi, cả người cười
tươi hơn một đóa hoa, chỉ có điều trong nụ cười kia vẫn luôn lộ ra một chút
chế nhạo, anh xoa xoa tay, mặt hưng phấn nói: “Áo cưới của hai người do
tôi xử lý?”
“Không cần.” Tần Mặc cũng không cho Bạch Tiêu thừa cơ hội, trực tiếp
từ chối, không cần chờ đến lúc đó, Tần Mặc cũng biết Bạch Tiêu nhất định
sẽ làm ra hoa tuyệt thế gì đó.
Bạch Tiêu bị từ chối, Lục Minh Viễn nhìn hơi hả hê, cười nói: “Bạch
Tiêu, anh đừng được nước, đừng quên hôn lễ của anh Mặc, Dương Hinh sẽ
trở lại.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ Đông Phương
Nhã cũng sẽ trở về.”
Bạch Tiêu vừa nghe tới hai cái tên này, nét mặt vốn mang nụ cười cổ
quái trong nháy mắt cứng đờ, anh lạnh lùng quét mắt nhìn Lục Minh Viễn,
ánh mắt lạnh lẽo như vậy khiến Lục Minh Viễn không cười được, anh đột
nhiên cảm thấy trò đùa giỡn của mình hơi quá mức.
“Nếu như không có chuyện gì tôi ra ngoài bận rộn trước.” Bạch Tiêu nói
xong đứng dậy, trên người không còn vẻ bất cần đời đó, ngược lại lộ vẻ cô
đơn.
Ông cụ Tần nhìn ra Bạch Tiêu khốn khổ vì tình, cũng không tiện nói
thêm cái gì, cho Tần Mặc một ánh mắt.
Đợi đến khi Bạch Tiêu đi tới bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc vỗ vỗ bả vai
Bạch Tiêu, coi như cực kỳ cho mặt mũi nói: “Bữa tiệc sau hôn lễ một tuần
lễ do anh tới bố trí.”