Bạch Tiêu vẫn cúi đầu, rầu rỉ hỏi một câu: “Thật sao?”
Tô Song Song vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiêu đau lòng như vậy,
không đợi Tần Mặc mở miệng, cô vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói: “Đúng
đúng đúng! Cũng để cho anh chọn!”
“Em họ, nhị manh hàng, cám ơn hai người!” Bạch Tiêu nói xong bỗng
ngẩng đầu, trên mặt hèn hạ ti tiện, cười ha hả nói, “Mấy người bị lừa!”
“…” Mặt Tô Song Song lập tức không có vẻ gì, lườm Bạch Tiêu một cái,
cũng không nói chuyện, tay Tần Mặc vẫn còn trên bả vai Bạch Tiêu chợt
dùng sức.
“Ai ôi!” Bạch Tiêu lập tức kêu đau, vừa định cầu xin tha thứ, Tần Mặc
liền buông lỏng tay ra, lại dùng lực vỗ vỗ, lạnh giọng nói, “Đi đi.”
Bạch tiêu vừa đi ra ngoài, khuôn mặt vốn cười hì hì lập tức không có vẻ
gì, sắc mặt anh hết sức khó coi, hai người Dương Hinh và Đông Phương
Nhã kia quả thật là tổn thương trong lòng anh.
Bạch Tiêu đưa tay gãi đầu mình, thở dài, sau đó cười mỉm một tiếng,
chính anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh hoa tâm lãng tử sẽ có ngày bị phụ nữ
làm cho bị động như vậy.
“Anh Mặc, hiện trường của hai người do em tới bố trí?” Bạn nối khố của
mình kết hôn, Lục Minh Viễn sao có thể không tham dự, vội vội vàng vàng
bán mình.
Tần Mặc biết Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn bình thường không quá đáng
tin, nhưng chuyện chính sự chắc sẽ không tùy tiện làm loạn, gật đầu một
cái, Lục Minh Viễn lập tức nở nụ cười đáng yêu, lên tiếng chào hỏi ông cụ
Tần rồi vội vã rời đi.