“Anh, chị dâu, em cái gì cũng không làm sao?” Cô Tô Na tỏ vẻ quẫn
bách, cô cắn môi mình, “Em cái gì cũng không có… Nếu không…”
“Em làm dâu phụ cho chị là được rồi! Cho nên trong khoảng thời gian
này nhiệm vụ của tiểu Na chính là dưỡng bệnh cho tốt, chị không hy vọng
phù dâu của chị sẽ té xỉu trong ngày hôn lễ của chị!”
Tô Song Song nói xong nhìn ánh mắt Cô Tô Na sáng lên, một lần nữa
khen ngợi vì mình cơ trí, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau cười một
tiếng, không khí thật tốt.
Ông cụ Tần vốn tưởng Bạch Tiêu có chuyện nên hơi lo lắng, giờ khắc
này người một nhà hòa thuận vui vẻ, thật ra khiến ông cụ yên tâm rất nhiều,
ông cười ha hả phất tay với Cô Tô Na và Tô Song Song.
Tô Song Song vội vàng đỡ Cô Tô Na qua, ông cụ Tần móc hai chiếc chìa
khóa trong túi áo ra, mỗi người một chìa, cười ha hả nói: “Đây là do ông
nội thu gom, hai đứa mỗi đứa một phần, ông nội già rồi, chăm sóc không
tới, hai đứa phải giúp ông nội chăm sóc thật tốt!”
Tô Song Song nhìn chìa khóa ánh vàng rực rỡ trong tay, vừa định từ
chối, Tần Mặc lại chen miệng nói: “Ông nội cho hai người thì cứ cầm đi.”
Tần Mặc nói là hai người, Tô Song Song theo bản năng nhìn về phía Cô
Tô Na, quả thật thấy cô ấy cũng mở miệng, mặt sợ hãi, dáng vẻ hình như
muốn từ chối.
Tô Song Song suy nghĩ một chút nếu như mình không cầm, Cô Tô Na
cũng không thể cầm, cô định cất đi trước, coi như chìa khóa của một căn
nhà, sau này cô sẽ tìm một cơ hội trả lại cho ông cụ Tần.
“Nhóc thúi, chăm sóc tốt cho Song Song và tiểu Na!” Ông cụ Tần không
biết vì sao, trong lòng luôn có một cảm giác xấu, nhưng mà ông che giấu
rất tốt, không lộ ra chút nào.