Tô Song Song bị quát như vậy, liền lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng
trước mắt, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, vươn tay vuốt lấy khuôn
mặt cứng ngắc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt giận dữ của đám
người kia, cười mỉa mai một chút.
“Không phải của cháu, cháu chưa bao giờ trồng hoa, vừa rồi cháu tưởng
là con mèo của cháu rơi xuống, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi ạ!”
Tô Song Song nói xong liền phủi phủi vài chỗ bẩn trên quần áo của
mình, sau đó lùi lại phía sau, lúc ánh mắt của mọi người vẫn đang nghi ngờ,
vội vàng xoay bước chân, hướng về phía nhà mình chạy đi.
Rốt cuộc chạy đến nhà mình, Tô Song Song mới tựa vào cửa thở phào
một cái, chân cô thế nào vẫn đang còn run rẩy.
Vừa mới một khắc kia, làm cô nghĩ đến Tứ gia đã chết, cô cảm thấy bản
thân thật vất vả để có thể sống tiếp, như thể cũng muốn chết theo.
“Cô đang làm gì thế?” Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, âm thanh
trong trẻo nhưng lạnh lùng từ xa xa truyền đến, Tô Song Song trong lúc
nhất thời không kịp phản ứng, liền quay đầu ngơ ngác nhìn về Tần Mặc
vừa mới trở về.
“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Tô Song Song trừng lớn hai mắt, dồn dập
hỏi Tần Mặc, đáng nhẽ lúc này anh nên ở nhà của cô mới phải, cầm lấy
mèo của cô mà ngược đãi nó, không phải sao?
Tần Mặc vừa muốn giơ tay lên, Tô Song Song liên quay lại, nhanh chóng
mở cửa ra, tròng mắt như rớt ra, tay cô đều đang run rẩy.
Thấy Tứ gia lười biếng nằm ở trong chiếc ổ của nó, còn đang vươn chân
ôm lấy cuộn len, Tô Song Song trong nháy mắt như bị mất hết sức lực, liền
tựa người vào khung cửa.