theo quán tính.
Cô lại sợ đến bấu chặt cánh tay, cảm giác được động đậy khác lạ trước
ngực, cô lại không dám buông tay, một lát sau, khi Tô Song Song mở
miệng lần nữa giọng nói mang theo nức nở.
“Tần Mặc, nếu anh lại náo loạn, em sẽ không để ý tới anh nữa!”
Lúc này Tần Mặc mới từ trước ngực Tô Song Song thò đầu ra, một đôi
mắt phản chiếu pháo hoa đủ màu sau lưng, nhìn Tô Song Song, cực kỳ dịu
dàng lại lộ ra vẻ quyến rũ.
“Tin tưởng anh!” Những lời này Tần Mặc nói cực kỳ dài, Tô Song Song
nhìn ánh mắt Tần Mặc, dần dần tỉnh táo lại, cô chậm rãi buông tay, lại theo
bản năng quay đầu liếc mắt nhìn xuống dưới.
Cái nhìn này, Tô Song Song nhìn thấy cảnh đẹp dưới lầu, nhìn thấy hình
trái tim khổng lồ lóe sáng phía dưới, nước mắt trong mắt Tô Song Song rốt
cuộc không nhịn được chảy xuống.
Mặc dù là cảnh tượng cũ rích, nhưng chính là cảnh cầu hôn trong mơ
ước mà Tô Song Song đã từng nói với Tô Mộ, cho tới bây giờ cô đều chưa
từng nghĩ tới có một ngày, Tần Mặc người có tính cách lạnh nhạt như vậy,
lại có thể biết làm chuyện lãng mạn như thế, thật sự quá ngoài ý muốn.
Tần Mặc đỡ eo Tô Song Song ôm cô vào lòng, đôi chân Tô Song Song
đã cứng ngắc, cho nên vẫn vòng chặt quanh hông Tần Mặc.
Tần Mặc ngửa đầu chăm chú nhìn cô, trong mắt nở nụ cười, sau khi Tô
Song Song đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau một khắc hai tay ôm mặt
Tần Mặc, cũng không quản nước mắt nước mũi, “Chụt!” một phát hôn lên
miệng Tần Mặc.