Tần Mặc sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người một cái đè Tô Song
Song trên vách tường, hơi có vẻ thô lỗ vội vàng hôn lên miệng Tô Song
Song.
“Ừm!” Tô Song Song ưm một tiếng, một lát sau bởi vì thiếu dưỡng khí,
cô khẽ hé miệng, Tần Mặc lập tức thừa dịp vắng mà vào, một lát sau, hai
người đều rơi vào trạng thái điên cuồng.
Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tô Song Song sững sờ ngồi dậy, quay đầu
nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, lại quay đầu nhìn đủ loại dâu tây chồng
chất trên người mình, chớp chớp mắt, ngay sau đó ngượng ngùng túm chăn
che lên mình.
Tô Song Song hoàn toàn không ngờ, có một ngày cô sẽ cùng Tần Mặc
trải qua một ngày không biết xấu hổ như thế.