mơ mơ màng màng, cho nên không cảm thấy không khí có bao nhiêu lúng
túng.
“Em ấy, vốn là như vậy, có ông xã quên anh trai.” Giọng của Tần Dật
Hiên nhẹ nhàng, tay đặt trên đầu gối lại nắm chặt thành quả đấm, trời mới
biết khi anh nói ra câu nói này, có bao nhiêu đau lòng.
“Hì hì, anh, anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì!” Tô Song Song lại
lắc lắc cái ghế phía dưới dậm chân.
“Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho em, em đồ không
có lương tâm!” Kể từ sau khi Tần Dật Hiên tỏ rõ anh chỉ làm anh trai của
Tô Song Song, quan hệ giữa hai người hòa hoãn rất nhiều.
Tô Song Song rộng lượng, lại là người không nhớ kỹ người xấu, theo
thời gian trôi đi, càng thêm chậm rãi quên không vui lúc trước.
“Không phải vậy đâu!” Trong giọng nói của Tô Song Song lộ ra một
chút làm nũng như khi còn bé, một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Song Song
theo bản năng rụt cổ lại.
Tần Dật Hiên nghe bên Tô Song Song có tiếng gió thổi qua, vội vàng hỏi
một câi: “Chuyện gì xảy ra, em đang ở bên ngoài?”
Tô Song Song nhìn hai bên một chút, bởi vì cô chưa nghĩ ra rốt cuộc
định đi cửa hàng nào chuẩn bị lễ phục cho ông cụ Tần, cho nên cũng chưa
bảo tài xế tới đây.
Vào lúc này Tần Dật Hiên vừa hỏi, cũng cảm thấy từng cơn gió lạnh, cô
vội vàng đứng lên từ trên ghế, rung bông tuyết ở trên cây bên cạnh rơi
xuống.
“Anh, em muốn đi chuẩn bị một bộ lễ phục cho ông nội, coi như là tâm ý
của mình, nhưng anh biết em chưa từng mua.” Tần Dật Hiên coi như biết