gốc biết tích Tô Song Song, cho nên ở trước mặt anh Tô Song Song không
hề có một chút áp lực và ngượng ngùng, có sao nói vậy.
Đối với chuyện lần trước mình điều tra được, Tần Dật Hiên vẫn không
nói cho Tô Song Song, chính là giữ lại định khi nào muốn gặp cô thì dùng
cái này lấy cớ hẹn cô ra ngoài.
Không nghĩ tới lần này Tần Dật Hiên không dùng được đến cái này, đã
có cơ hội, anh vội vàng cười nói, “Vậy anh giúp em, anh biết sở thích của
ông cụ Tần, em ở đâu anh đi đón em.”
Tô Song Song vừa nghe vui vẻ, vội vàng đáng yêu gật đầu một cái, gật
đầu xong mới nhớ được, Tần Dật Hiên không nhìn thấy, cho nên lập tức nói
vị trí của mình ra.
Khi Tô Song Song đứng dưới lầu, đột nhiên nghĩ đến nếu mình ra ngoài
với Tần Dật Hiên, Tần Mặc biết được nhất định sẽ mất hứng, cô vội vàng
lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Tần Mặc, đột nhiên
nhớ tới, Tần Mặc đang họp.
Tô Song Song đảo mắt một cái, đột nhiên lóe lên ý tưởng, cô gửi một tin
nhắn hẹn giờ cho Tần Mặc, là sau nửa giờ, tránh cho lúc này anh nhìn thấy
tin nhắn, sẽ phát bão tố, đuổi theo ra, phá hư hội nghị lần này.
Tần Dật Hiên tới rất nhanh, Tô Song Song vừa lên xe, trong nháy mắt
cảm thấy một luồng ấm áp đánh tới, cả người cô run lên, xoa xoa đôi tay,
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song lại chỉ mặc một chiếc áo nhỏ bằng vải đã
đi dạo lung tung bên ngoài, lập tức nhíu mày. dfienddn lieqiudoon
Anh cởi áo lông trên người mình ra, khoác lên người Tô Song Song, Tô
Song Song lập tức ngượng ngùng cười cười với Tần Dật Hiên.
“Anh, em đây không phải là tin tưởng tốc độ của anh sao!” Kể từ sau khi
Tô Song Song bị Tần Mặc lây nhiễm, miệng cũng trở nên vô cùng ngọt.