“…” Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện năm mười tuổi không cẩn thận
tè ra quần, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay sau đó ửng đỏ.“Cái đó, anh à!
Chúng ta đi đâu chọn lễ phục! Có cần chọn một bộ cho anh không?”
Chuyện xấu khi còn nhỏ của Tô Song Song là một đống lại một đống, cô sợ
Tần Dật Hiên lại viết cho cô một hồi ký về chuyện
囧, vội vàng đổi chủ đề.
Tần Dật Hiên tự nhiên nhìn thấu tính toán của Tô Song Song, anh quen
theo Tô Song Song, không nhắc lại chuyện này nữa, lại nói theo Tô Song
Song: “Đi trung tâm thương mại dưới cờ của anh đi, nếu không không quá
dễ chịu.”
Thành phố này, tất cả trung tâm thương mại lớn đều dưới cờ nhà họ Tần,
một nửa thuộc về Tần Mặc một nửa thuộc về Tần Dật Hiên, Tô Song Song
vừa nghe lời Tần Dật Hiên nói, liền nhớ tới khúc mắc giữa anh và Tần Mặc
vĩnh viễn không tháo được.
Tô Song Song ỉu xìu thở dài, Tô Song Song cũng không có cách nào với
“Thù hận” giữa hai người bọn họ, cô đảo mắt một cái, định đổi chủ đề lần
nữa.
“Anh này, anh rốt cuộc có muốn em giúp một tay chọn bộ lễ phục
không!” Tô Song Song nói xong đưa tay lục trong túi áo mình, lấy ra thẻ
vàng sáng ngời.
Sau khi lấy ra, Tô Song Song mới nhớ tới, tấm thẻ vàng này chỉ có thể sử
dụng trong cửa hàng dưới cờ của Tần Mặc, cô lại ủ rũ trong nháy mắt, còn
chưa kịp mở miệng liền yên lặng thu thẻ vàng về.
Cô lại lục lọi ví tiền của mình, lục toàn bộ các góc nhỏ, túi áo cũng lật
một lần, mới moi ra được hai trăm ba mươi mốt đồng năm xu nhăn nhăm
nhúm nhúm.
Tô Song Song cúi đầu nhìn tiền đặt trên đầu gối mình, hơi khó xử, cô có
thể tạm thời không mua quần áo cho Tần Dật Hiên, nhưng lễ phục của ông