cụ Tần thì làm như thế nào? Cũng không thể để Tần Dật Hiên trả tiền đi!
Mặc dù Tần Dật Hiên đang lái xe, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô
Song Song, khi anh thấy Tô Song Song cầm thẻ vàng rồi lại yên lặng cất đi,
là anh biết Tô Song Song đang suy nghĩ gì.
Anh lại liếc nhìn đống tiền lẻ trên đầu gối Tô Song Song, cười nói:
“Nhóc ngu xuẩn, em có thể ký sổ, sau đó để Tần Mặc tới trả tiền.”
“Thật sao?” Tô Song Song vừa nghe trong nháy mắt khuôn mặt ỉu xìu
lập tức biến thành trái táo lớn sáng ngời, nhìn Tần Dật Hiên giống như nhìn
thấy bảo tàng.
Tần Dật Hiên đảo tay láy, xe quẹo vào khúc cua, thừa dịp này gật gật
đầu, Tô Song Song nhất thời cười hì hì dè dặt cẩn thận cất toàn bộ gia sản
của mình vào trong túi áo.
Chỉ có điều Tô Song Song hoàn toàn không ngờ, hai người bọn họ chạy
gần nửa giờ mới tới trung tâm thương mại dưới cờ Tần Dật Hiên.
Tô Song Song thấy trung tâm thương mại của Tần Dật Hiên và Tần Mặc
cũng phân vùng nam bắc, khí thế đan xen bổ sung, trong nháy mắt cảm
thấy khoảng cách hữu nghị của bọn họ thật sâu không thể vượt qua.
Tô Song Song cúi đầu nhìn đồng hồ, còn có năm phút đồng hò, đúng giờ
tin nhắn sẽ gửi đi, Tô Song Song hơi hốt hoảng.
Cô hít một hơi thật sâu, đè hốt hoảng trong lòng xuống, dù sao đưa đầu
tới cũng một đao, rụt đầu lại cũng một đao, mặc dù Tần Mặc sẽ mất hứng,
nhưng cũng không trở thành tức giận, anh còn không phải người nhỏ mọn
như vậy.
Nghĩ như thế, cả người Tô Song Song lại tràn đầy lực lượng.