Tô Song Song nói xong, đừng nói Tần Dật Hiên, ngay cả chính cô cũng
bị ngu xuẩn của mình làm cho hết ý kiến, cô lên tiếng xin lỗi cười một
tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp kéo cánh tay Tần Dật Hiên, đi vào
trong trung tâm thương mại.
Mỗi lần Tô Song Song đến trung tâm thương mại lớn như vậy, đều giống
như già Lưu vào thăm Đại Quan Viên *, nhìn đủ thương hiệu quốc tế rực rỡ
muôn màu, lại quét mắt lên giá niêm yết trên đó, Tô Song Song đã cảm
thấy toàn bộ tim gan phèo phổi đều đau!
(*) Già Lưu vào thăm Đại Quan Viên: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu
thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức
sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách
của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ
thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn.
Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám con gái được cách biệt với thế
giới bên ngoài (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong vườn
đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của
lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cô. Ý của câu
này tương tự câu “Nhà quê lên tỉnh”.
Tần Dật Hiên đi theo sau lưng Tô Song Song, nhìn thấy dáng vẻ Tô Song
Song, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt tỏ vẻ đau lòng nói: “Song Song,
em thật sự muốn cử hành hôn lễ với Tần Mặc?”
“Hả? A!” Tô Song Song dừng bước, quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên,
không hiểu sao anh đột nhiên nói như vậy.
Sắc mặt Tần Dật Hiên càng thêm khó coi, lộ vẻ đau lòng, anh do dự một
chút nói: “Song Song, một khi hôn lễ cử hành, gần như người nửa thế giới
đều biết rõ em là bà xã của Tần Mặc.”