Nếu như Tần Dật Hiên không đề cập tới chuyện như vậy, Tô Song Song
cũng gần như sắp bỏ quên chuyện ở sau ót rồi. Con ngươi của cô liền co rụt
lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào Tần Dật Hiên, chờ đợi anh nói
tiếp câu sau.
"Anh à, rốt cuộc thì anh đã điều tra ra được chuyện gì rồi? Có liên quan
gì đến Dương Hinh hay không?" Tô Song Song hỏi xong đột nhiên nghĩ
đến cuộc điện thoại mà Âu Dương Minh đã gọi đến cho mình lúc trước, vội
vàng tăng thêm một câu, "Có phải là có liên quan gì đó đến nhà họ Âu
Dương hay không? Lúc trước em cũng đã nhận được điện thoại của Âu
Dương Minh rồi."
"Anh ta đã nói cái gì?" Thật ra thì Tần Dật Hiên đã sớm đã nhận ra hết
thảy phía sau lưng chuyện này nhất định là phải có bàn tay của nhà họ Âu
Dương, chỉ là anh không có chứng cớ, mà cũng không biết mục đích cuối
cùng của bọn họ là cái gì.
"Anh ta đã nói không thể kết hôn cùng với người nhà họ Tần, nếu không
em sẽ phải hối hận!" Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tô Song Song liền
cảm thấy một hồi cảm giác bất an. Cô cảm thấy Âu Dương Minh kia đã biết
được bí mật gì đó, không giống như là lừa gạt cô.
Tần Dật Hiên lọt vào suy tư, thời điểm lấy lại tinh thần, liền thấy vẻ mặt
Tô Song Song đang nhìn mình chằm chằm đầy vẻ khẩn trương, anh vội
vàng buông lỏng biểu cảm trên khuôn mặt của mình, cười nói: "Đoán
chừng là nhà họ Âu Dương đã cố ý can thiệp đến hôn sự của hai người thôi,
em đừng lo lắng!"
"Anh à, bây giờ anh có tin tức gì của nhà họ Âu Dương hay không?" Tần
Mặc, Bạch Tiêu và cả Lục Minh Viễn gần đây vì chuyện hôn lễ nên bận rộn
không thể tách rời tay ra được, cũng không có thời gian để mà đi trông nom
chuyện của nhà họ Âu Dương, cho nên không có tin tức gì mới.