Vẻ mặt Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên đầy mong đợi, khi nhìn thấy
Tần Dật Hiên đột nhiên nhắc tới chuyện này lại lắc đầu, thở dài, cô cảm
thấy thời cơ hỏi chuyện này chưa đúng, khiến cho tư tưởng của cô cảm thấy
không yên ổn.
" Hiện tại nhà họ Âu Dương hoàn toàn phong tỏa tin tức, trên bề mặt thì
không có bất kỳ hành động gì, chỉ là do cảm giác của anh cảm thấy mọi
chuyện sẽ không đơn giản như vậy!" Tần Dật Hiên nói một nửa giữ lại một
nửa.
Anh đã điều tra ra được từ những người thân thích của nhà họ Âu
Dương, có một nhóm lớn bác sĩ tâm lý và khoa tâm thần nổi tiếng đã đến
nơi này, còn về mục đích thì anh đoán chừng là vì những người này bị Âu
Dương Minh áp chế đến, muốn đòi thả Âu Dương Cẩm ra ngoài.
Một khi ngăn cách được Âu Dương Cẩm trở thành chủ nhân, thiết tưởng
hậu quả cũng không thể chịu nổi, hơn nữa Tần Dật Hiên luôn là cảm thấy
nếu Âu Dương Minh có thể phân tách được Âu Dương Cẩm ra, thì có thể
liệu trên người của anh ta còn có những nhân cách gì những khác làm tắng
thê sự nguy hiểm hơn nữa hay không!
"Trước mắt chúng ta đi chịn quần áo trước đã, những chuyện khác cứ để
lại đó cho anh và Tần Mặc lo liệu, em không cần phải lo lắng." Tần Dật
Hiên nói xong vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy có một cánh tay nắm lấy bả vai của cô
sau đó kéo cô lại về phía sau. Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức cặp mắt
trợn to, vừa định kêu thét lên một tiếng chói tai, nhưng khi thấy sau lưng
mình liền dựa vào một lồng ngực, thì trong nháy mắt cô liền thở phào nhẹ
nhõm.
"Người phụ nữ của tôi thì đương nhiên tôi có thể bảo vệ tốt được. Tần
Dật Hiên, chỉ cần anh hãy cách xa cô ấy ra một chút, thì hết thảy liền không