"Em muốn đi lựa chọn cái gì, anh sẽ đi cùng em." Tần Mặc nói xong,
trực tiếp vác Tô Song Song lên. Tô Song Song vô cùng quẫn bách, cô chỉ
muốn quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên một chút, chỉ tiếc thân thể vừa
mới ngọ nguậy, Tần Mặc liền vung tay lên, trực tiếp vỗ vào trên mông đít
của cô.
Tô Song Song nhất thời càng quýnh hơn nữa, cô cố gắng phản kháng,
nhưng rồi lại bị đánh thêm một cái, nên chỉ có thể yên lặng rũ thân thể
xuống, ngay cả miệng cũng không dám hé ra một câu nói nào nữa. Bất quá
cô còn chưa đến nỗối thiếu thông minh, liền vẫy vẫy tay cùng Tần Dật Hiên
một cái, lặng lẽ không tiếng động nói một câu hẹn gặp lại.
"Song Song, hẹn gặp lại, có chuyện gì em hãy gọi điện thoại cho anh!"
Tần Dật Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để kích động
Tần Mặc.
Quả thật, vừa sãi bước đi ra ngoài Tần Mặc vừa nghe thấy câu này, liền
trực tiếp lại hạ xuống cho cái mông của Tô Song Song một cái phát. Thân
thể Tô Song Song run lên, đung đưa nhìn sau lưng Tần Mặc, cuối cùng tức
quá, cô liền vươn tay chợt bấm ở bên hông anh một cái.
"Á!" Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy đã đi đủ xa rồi, anh liền
đặt Tô Song Song xuống, không lên tiếng, cứ thế lôi kéo tay của cô tiếp tục
đi về phía trước.
Tô Song Song một đường chậm rãi đi theo Tần Mặc. Suy nghĩ một chút,
cô liền chạy mau lên một bước, vượt qua bước chân của Tần Mặc, biết anh
tức giận vì mình đã len lén đi gặp Tần Dật Hiên.
Về chuyện này cô cũng thấy mình có một chút chưa đủ khuyến khích,
liền vội vàng nở một nụ cười đến híp mắt, nói: "A Mặc, là anh ấy nói tìm
em có việc!"