có vấn đề gì hết." Khi giọng nói phía sau lưng cô vang lên, Tô Song Song
vừa nghe thấy tâm tình liền càng thêm buông lỏng.
Nhưng biểu tình của Tần Dật Hiên lại không dễ dàng như thế. Anh nhíu
mày nhìn Tần Mặc đang ở sau lưng Tô Song Song, cắn răng nghiến lợi nói:
"Tần Mặc, anh tới đây làm gì?!"
Tô Song Song ngược lại rất kinh ngạc, thời gian tin nhắn mà cô phát ra
ngoài chỉ mới cách khoảng năm phút đồng hồ thôi mà, rốt cuộc Tần Mặc
làm thế nào bay tới đây được.
Tần Mặc đứng ở Tô Song Song sau lưng, cảm giác được thân thể Tô
Song Song chợt cứng ngắc. Mấy ngày nay sống chung đụng với nhau,
không cần nhìn nét mặt của cô, Tần Mặc cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
Anh thật sợ mình không mở miệng, đầu óc của Tô Song Song sẽ mở
rộng ra, nghĩ ra đủ thứ chuyện thần kỳ quỷ quái. Anh vừa nhìn chằm chằm
sang Tần Dật Hiên, vừa vươn tay gõ một cái lên chiếc đồng hồ trên tay Tô
Song Song.
Trong nháy mắt Tô Song Song cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ
tay tay mình, đột nhiên cô bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt liền nhíu mày,
bất mãn hừ hừ nói: "Bây giờ lại còn mang máy nghe trộm nữa cơ à?"
"..." Tần Mặc nhất thời im lặng, dán sát vào bên tai của cô, cau mày nói
một câu: "Em chạy đến sàn xe của anh ta, anh lại còn có thể tỉnh táo ngồi
đó mà họp hành hay sao? Tô Song Song, chẳng lẽ em không cảm thấy được
trái tim của anh lớn như thế nào hay sao?"
"Trái tim của anh rộng lớn đến mức nào thế?!" Tô Song Song cười khan
một tiếng, giật giật thân thể của mình, muốn "Vượt ngục" từ trong cánh tay
kiên cố của Tần Mặc ra ngoài, chỉ tiếc Tần Mặc lại không để cho Tô Song
Song có cơ hội này, mà anh vẫn nắm lấy bả vai của cô như cũ.