Kể từ sau khi Tần Dật Hiên lừa gạt Tô Song Song, anh nằm mơ đều hy
vọng có thể khiến cho Tô Song Song thả lỏng ở trước mặt anh, khi nghe
thấy cô nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình, mặc dù Tô Song Song chỉ có
tình cảm anh em với anh, nhưng vẫn khiến cho anh vui vẻ khẽ cười lên.
Tô Song Song chỉ nói một câu, không ngờ Tần Dật Hiên hé miệng cười,
cười đến gương mặt hạnh phúc, cô chớp chớp mắt, không rõ ràng.
Đột nhiên Tô Song Song rộng mở suy nghĩ, nghĩ đến một khả năng, ánh
mắt của cô sáng trong suốt nhìn Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên bỗng cảm
thấy không xong.
Tần Dật Hiên rất quen thuộc với ánh mắt này, quả thật Tô Song Song
vừa mới mở miệng, đã không phải bình thường, trực tiếp trở về nhị thứ
nguyên rồi.
“Anh, có phải anh có bạn gái không! Có phải sắp kết hôn rồi không! Hay
chính là chưa kết hôn mà có con sao? Định có con mới cưới?” Tô Song
Song càng nói càng hưng phấn.
Tần Dật Hiên lại nghe đến đổ mồ hôi toàn thân, nụ cười trên mặt cũng
không duy trì được nữa, vội vàng ngăn cản lời Tô Song Song định nói tiếp
ra, nếu không Tần Dật Hiên sợ Tô Song Song sẽ nghĩ anh cưỡng bức dân
nữ, bức người lương thiện làm kỹ nữ gì đó.
“Song Song, anh chỉ nghe được em sẽ cử hành hôn lễ, cho nên hỏi em
một chút.” Tần Dật Hiên nói xong, lại nghĩ tới điều gì, căn bản không cho
Tô Song Song cơ hội mở miệng.
Anh vội vàng nói tiếp, “Mới vừa rồi cười bởi vì nghĩ tới, rõ ràng khi em
tè ra quần còn ở trước mắt, không ngờ em sẽ phải lập gia đình, cười cảm
khái!”