nghiệt trước mắt, cô như bong bóng bị xì hơi, vô cùng lo lắng mãi không
nói nên lời.
"Nếu cô là vì thu hút sự chú ý của tôi, tốt lắm, cô thành công rồi!" Người
đàn ông đối diện đột nhiên quay sang, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên
nhẫn.
Anh dùng một bàn tay lau vết máu ở miệng, đồng thời tay kia một phen
giữ chặt cánh tay Tô Song Song mạnh mẽ kéo cô vào trong lồng ngực của
mình.
Anh không nghĩ tới mình chính là thiếu gia của tập đoàn Tần thị, đã trốn
tới nơi địa phương nhỏ bé này còn có phụ nữ bám theo đến tận cửa, thật sự
là phiền!
Tô Song Song bị đụng vào ngực anh trong nháy mắt, cảm giác chẳng
khác nào đập vào tảng đá bình thường, đau đến nhíu mày, theo bản năng
ngẩng lên nhìn anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô nhìn rõ được khuôn mặt
anh tuy đầy tức giận nhưng vẫn rất hấp dẫn, nghĩ rằng không biết có phải
bản thân đang nằm mơ hay không.
Anh cúi đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đôi mắt
mang theo giận dữ chuyển thành không kiên nhẫn, hơi dùng sức siết chặt
cánh tay Tô Song Song, lạnh lùng nhìn cô: "Cần bao nhiêu tiền thì cô có
thể biến mất khỏi tầm mắt tôi?"
Vấn đề này nghiễm nhiên đã động chạm đến lòng tự trọng của Tô Song
Song, cho dù não có chậm phản ứng thế nào cũng không thể không hiểu.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, có lẽ do khí lực quá lớn, cả hai
người đều bị đẩy lui về phía sau vài bước.
"Anh! Anh! Anh đúng là bệnh thần kinh!" Cả cuộc đời cô chính là lần
đầu tiên gặp phải một người không biết phân rõ phải trái như thế, tức giận