Sắc mặt Tần Mặc nhất thời khó coi đến cực điểm, anh thong thả quay
đầu nhìn thoáng qua chìa khóa bị cô ném trên mặt đất, sau đó cúi người
nhặt nó lên.
Tô Song Song nói xong, cảm thấy vô cùng thiếu dưỡng khí, liền đưa tay
vỗ vỗ ngực, hai mắt mơ hồ bị nước làm nhòe đi, khiến cô không thấy rõ
được vẻ cô đơn chợt lóe lên trên mặt anh.
“Cho là không biết nhau?” Tần Mặc nhặt chiếc chìa khóa lên, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy nước mắt, lạnh lùng hỏi một câu.
“Đúng!” Tô Song Song tuy rằng không quên chuyện của Tần lão gia
nhưng cô thật sự bị Tần Mặc chọc tức rồi, liền cắn răng buông một câu.
Cuối cùng cô lại nghĩ đợi đến lúc nào đó vụng trộm đi xem tình hình của
ông nội là được mà, nghĩ như thế, cô lại càng khẳng định hơn.
“Tô Song Song, cô đừng hối hận.” Tần Mặc rũ xuống vẻ mặt gắt gao
nhìn chằm chằm Tô Song Song, vừa mở miệng ra là đem theo giọng điệu
lạnh nhạt, băng hàn cũng tản ra trong mắt.
Chẳng qua nó xuất hiện nhanh chóng làm cho Tô Song Song không nhìn
rõ, chỉ làm cô hết hồn một chút, thật giống như cô sẽ bị xui xẻo ngay lập
tức vậy.
Tô Song Song cắn môi, cảm thấy được mình làm nô dịch quá lâu cho anh
nên mới xuất hiện ảo giác, cô hung tợn trừng mắt nhìn anh, sau đó trực tiếp
xoay người, dùng hành động chứng minh rằng cô không bao giờ muốn gặp
lại anh nữa.
“Rầm!” Tiếng đóng cửa vang lên giữa hành lang yên tĩnh trống trải, Tần
Mặc phiền muộn vươn tay lên vò tóc.