Tô Song Song khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu: “A Mặc, anh phải đi làm
à?”
Tần Mặc nghe xong nhíu mày trong nháy mắt, lời nói này của Tô Song
Song giống như bình thường anh không đi làm vậy, cho dù anh không đi
công ty cũng sẽ ở thư phòng xử lý tài liệu, đồ án có được hay không!
Tô Song Song nói xong cũng hối hận, cô vội vàng giải thích: “Em nói là
anh không ở nhà ngây ngốc hả? Không đúng, phải là không ở nhà làm việc
hả?”
“Ừ, anh đưa em đi, Bạch Tiêu không có ở đây, anh thuận đường đến
công ty một chút.” Tần Mặc không muốn tiếp tục đề tài này với Tô Song
Song, trực tiếp chuyển hướng.
Anh nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, anh ngẫm
nghĩ, lại nói thêm: “Thôi, buổi trưa kêu Cố Trọng vừa ăn vừa nói.”
“Cái gì? Anh muốn ăn cơm cùng anh ấy à?” Tô Song Song không ngờ
Tần Mặc đòi đi theo, lập tức bối rối.
Tần Mặc vốn không cho Tô Song Song cơ hội phản bác, kéo tay Tô
Song Song đi ra ngoài, vẫn không quên đánh lại một quân: “Chính là đổi
chỗ làm việc sang nơi khác có gì không được?”
Nói đến đây Tần Mặc nghe được Tô Song Song ở sau lưng còn định nói
gì nữa, anh như cũ không cho cô cơ hội, đột nhiên dừng bước quay đầu
nhìn Tô Song Song hỏi một câu: “Chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện
gì không thể để cho anh tham dự cùng sao?”
Tròng mắt Tô Song Song co lại, rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh đầu Tần Mặc
mang một chữ dấm thật to, cô cũng không dám nói thêm cái gì, thái độ tốt
đẹp lắc đầu một cái, yên lặng đi theo Tần Mặc ra ngoài.