“A Mặc, vậy chúng ta có phải đẩy du lịch trăng mật về sau không?” Tô
Song Song nói xong đưa mặt tiến tới, vui vẻ chờ câu trả lời của Tần Mặc.
Tần Mặc đưa tay về phía sau vuốt tóc tán loạn của mình xuôi xuống, gật
đầu một cái, chỉ cần Tô Song Song ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều là du lịch
trăng mật đối với anh, cũng không thiếu mấy ngày này.
Tô Song Song vừa nghe, hưng phấn nhảy dựng lên, vừa định cho Tần
Mặc một cái ôm thật chặt, đột nhiên nhớ tới, xế chiều nay cô phải đi thử áo
cưới, cho nên muốn đi chỗ Cố Trọng kia, cũng chỉ còn lại có…
Tô Song Song nghĩ được như vậy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp mười
một giờ, nói cách khác cô còn có hai giờ!
Tô Song Song vội vàng xoay người xông vào phòng bếp, một phát túm
được ổ bánh mỳ, nhét vào trong miệng, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tần Mặc lại một phát túm được cổ áo của cô, xách cô như xách gà con
quay lại.
Trong lòng Tô Song Song nóng nảy rồi, đạp chân, định chạy trốn, Tần
Mặc lại gắt gao lôi kéo, thế nào cũng không chịu buông tay, Tô Song Song
thấy tránh không thoát, quay đầu lại ngậm bánh mỳ hàm hồ hỏi, “Anh định
làm gì!”